CỬA BIỂN NƠI CUỐI TRỜI
Đó là cửa biển ở vàm sông ông đốc. cuối bờ biển tây , giáp vịnh thái lan, nơi đây tập trung hơn 35000 dân số và hơn 2000 tàu thuyền, đường xa chật chội với sức ép của hàng ngàn xe gắn máy . hệ thống cống thoát nước chưa có. Mùa mưa cả thị trấn biến thành dòng sông. ở đây có một câu truyện cười đầy lẩn quẩn. nước ngập lộ, người ta nâng lộ . nước chảy tràn vào nhà. Người ta nâng nền nhà. Nước lại chảy tràn ra lộ. cứ thế tái diễn như phim nhiều tập, dân cư đông đúc , đường xá chật hẹp, nhưng nơi đây lại tiềm ẩn một thành phố trẻ tương lai.
Nhớ lại năm 1954, nơi đây chỉ có vài chục nóc nhà. Vào thời điểm tập kết ra bắc, chuyến tàu cuối cùng của cà mau , tập kết ở đây. Vùng này hoang vu, chỉ đước và mắm. hai bên bờ sông ông đốc dừa nước rậm rạp như rừng. đi nhọ mặt người mới gặp một vài người dân. 50 năm phát triển không ngừng, thời gian đã quy tụ ,mọi người về vùng đất, vốn được gọi là “đất lành chim đâu”
Dân cư ở đây, rất itds người là dân gốc gác. Dân đến vùng cửa biển này, đa phần là dân tứ xứ. có thể gọi đây là “hợp chủng xứ của việt nam”, ở việt nam có bao tỉnh thành thì hầu như đều có mặt . đất mới , người tứ xứ , hỗn tạp văn hóa, nên an ninh trật tự có phần khó khăn hơn.
ở đây tín ngưỡng chủ yếu của cư dân là tục thờ cá voi(hay còn gọi là nam hải đại tướng quân). Lăng ông được cư dân ở đây xây dựng năm 1925. thờ cá ông tử nạn.hằng năm cứ đến rằm tháng 2(al), cư dân ở đây tổ chức trọng thể lễ rước ông. Cứ đúng ngọ rằm tháng 2 hàng ngàn ghe tàu tập trung ở cửa biển. chạy thẳng ra biển tây, nối đuôi nhau theo ghe nghinh ông, chạy thẳng ra giữa biển lớn từ vài cây số hoặc vài chục cây số. sau đó ghe nghinh ông xin keo. Được keo cả đoàn ghe quay trở về cúng tế. năm nào đi đón ông mà gặp mưa , năm đó chắc chắn được mùa.
ở đây có tục thờ bà thiên hậu của người hoa. Chùa bà sông đốc được xây dựng từ năm 1904. do các thương nhân người hoa sáng lập ra. Các thương nhân này là người tiều châu, phúc kiến. thường thì ở đâu có người hoa thì ở đó có tục thờ: quan thánh, ông bổn , bà thiên hậu. đây là tín ngưỡng phổ biến của nhân dân trung hoa. Lâu dần nó cũng thành tín ngưỡng của người việt nam. Chùa bà thiên hậu thờ một vị thánh nữ ở vùng triết giang- trung quốc. chuên cứu trợ những ngư dân đi biển, vì thế đây là một địa điểm tín ngưỡng sầm uất ở vùng cửa biển này.
Cách đây 20 năm vùng đất này, được coi như là “miền đất hứa” “mảnh đất màu mỡ” đối với nhiều người. nhưng hiện nay, nó không còn giữ được phong độ như xưa. Vì tài nguyên biển cạn dần, vì nó xa xôi quá. Mấy năm nay có ca nô đi về trong hai giờ . trước đây ngồi đò mỏi cả lưng mới đến thị trấn này và ngược lại. đường bộ bi ngăn cách, sông nước bao vây, ta thấy thị trấn này như một ốc đảo. từ ngày ở đây có trường cấp 3, cuộc sống của người dân ở đây đã được đổi khác. Ngoài việc đi biển kiếm tiền, người ta còn nghĩ đến học vấn con em.
Nghe tin thị trấn cuối trời ,sắp lên thị xã . tôi rất mừng. điều đó có nghĩa điện, đường, trường ,trạm phát triển hơn. Cầu sẽ thông, đường sẽ thoáng , nghĩ đến như thế , tự nhiên thấy sướng người. thầm nghĩ …một ngày mai điều đó thành hiện thực.
HỒ THANH NGÂN
Tác giả: HỒ THANH NGÂN
Nguồn tin: Trường THPT Sông Đốc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Sông Ông Đốc bắt nguồn từ ngã ba Cái Tàu - Sông Trẹm chảy về hướng Tây ngang qua nhiều làng xóm đã được định cư lâu đời: Xóm Sở, Cán Dù, Nổng Kè, Ông Tự, Tham Trơi… và đổ ra cửa Ông Đốc ở phía Vịnh Thái Lan. Hai bên hữu ngạn và tả ngạn có nhiều sông rạch nhỏ: rạch Cái Tàu, Rạch Giếng, Rạch Cui, Rạch...